Trong tập 1, “Những tấm ảnh có màu giấc mơ” đã kể lại câu chuyện tuổi thơ của hai nhân vật Tâm An và Thành Nam, về những tháng ngày tươi đẹp của cả hai đứa trẻ. Dù có những bất đồng và khó khăn xảy ra, thế nhưng họ vẫn giữ được trong trái tim sự tươi trẻ nồng nhiệt và tình bạn ấm áp. Và trong tập 2, qua lời kể của Nam, có lẽ bạn đọc sẽ hiểu hơn về câu chuyện tuổi trẻ của cả hai qua một góc nhìn khác.
Từ khi biết tin rằng tôi là người kể hết mọi chuyện, An đã rất giận tôi. Chúng tôi đã chẳng thèm nói chuyện với nhau cả một thời gian dài cho đến khi cả hai lên đại học. An bảo tôi là tên lẻo mép đáng ghét, thế nhưng tôi chẳng thấy lỗi sai của mình ở đâu khi chỉ muốn cuộc sống của cô ấy tốt lên.
Và nó tốt lên thật.
Đến cuối năm lớp 12, cuộc sống của cô ấy cũng dần trở lại guồng quay của nó, thế nhưng đáng tiếc rằng trong những ký ức đẹp nhất của cô ấy vào năm cuối cấp lại chẳng có sự hiện diện của tôi. Với cá tính mạnh mẽ và lòng tự trọng cao chót vót, chúng tôi chẳng ai chịu mở lời trước, và thời gian cứ thế trôi đi, để lại hai đứa trẻ ngốc nghếch cứ chạy theo những ảo tưởng viển vông của mình.
Chúng tôi cứ xem nhau như những người dưng cho đến khi cả hai tình cờ vào chung một trường đại học với hai giấc mơ khác nhau. Năm ấy, An thi đỗ vào khoa Báo chí, còn tôi thì xém nữa thì rớt ngành Du Lịch của trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Sau này khi thấy bóng dáng tôi thấp thoáng trên sân trường đại học, An bảo tôi theo cô ấy đến tận đây, tôi cãi lại rằng cô ấy vì quá mê mệt tôi nên đã bắt chước tôi thi vào đây thì có, thế nhưng có lẽ do tôi đuổi theo cô ấy thật, vì ngày điền nguyện vọng vào tờ giấy trắng toát, An còn chẳng thèm hỏi tôi chọn trường nào.
Và cũng vì học chung trường, đụng mặt nhau mãi trên giảng đường các môn đại cương, tình bạn của tôi và cô ấy lại trở lại bình thường như vốn có. Có những ngày mưa đổ trắng trời có lớp học chung, tôi và An lại cùng nhau đi học trên chiếc cub cà tàng và cùng nhau vẽ nên ước mơ rằng cả hai sẽ thực hiện một chuyến xuyên Việt dài ngày khi có cơ hội.
An học báo chí nên cô ấy cũng thường xuyện rong ruổi khắp nơi nhằm tìm kiếm những chủ đề nóng hổi trên mọi nẻo đường, còn tôi học Du Lịch thế nên có cơ hội tôi lại kiếm cớ đi học tập để theo chân An. Vừa để bảo vệ, vừa để có cơ hội ở bên cạnh cô bạn của mình. Hồi ấy, tình cảm chưa đủ lớn, tôi chưa biết đó chính là thứ tình yêu nam nữ, thế nhưng mọi thứ dần sáng tỏ hơn khi cuộc sống vô tình đưa chúng tôi vào những tình huống oái ăm.
Đợt ấy, An rủ tôi lên Hà Giang để ngắm cao nguyên đá Đồng Văn – dãy núi đá vôi được che mờ trong màn sương lấp lánh. Cách Hà Nội 300km, cao nguyên đá Đồng Văn là địa điểm nổi tiếng được nhiều người tìm đến bởi vẻ đẹp hoang sơ và các tầng địa chất đặc biệt. Nhưng điều níu chân những tâm hồn đam mê khám phá là những cung đường đèo ngút ngàn, trùng điệp khúc cua tay áo hiểm trở nhưng khi qua rồi thì khung cảnh hùng vĩ đẹp đến choáng ngợp trải mở phía trước, con người với tính cách giản dị, dễ mến nơi đây. Không ai nói ai nhưng cả tôi và An đều bị mê hoặc bởi cảnh sắc nơi đây, chúng tôi đã quyết định chạy xe máy đến đó để được ngắm nhìn chân thật nhất, hòa vào làn khói sớm bảng lảng khắp núi rừng, uống rượu ngô men lá ấm bụng ngắm dòng sông Nho Quế.
Chúng tôi cũng lên lịch trình trước vài tháng để chuyến đi được trọn vẹn và an toàn nhất. An cũng gợi ý thêm rằng cô ấy sẽ dự phòng một khoản tích lũy nếu chẳng may có rủi ro xảy đến bằng một bản hợp đồng tai nạn của Bảo Việt An Gia. Ban đầu khi nghe cô ấy chia sẻ, tôi cho rằng An lo xa, thế nhưng sau này tôi mới hiểu rằng chính sự chuẩn bị trước ấy của An đã giúp chúng tôi tránh khỏi một hiểm họa tiềm tàng trong cuộc sống.
Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu vào tháng 12, khi tiết trời bắt đầu se lạnh và mây phủ kín những con đường đẹp nhất đi đến Hà Giang. Ban đầu chuyến đi còn suôn sẻ thế nhưng khi bắt đầu đổ dốc trên con đường Hạnh Phúc thì chẳng may tôi bị mất tay lái và để cả hai ngã sõng soài trên mặt đường. Vì ngồi phía sau nên nên An bị trầy xước khá nặng và cô đã ngất xỉu suốt đoạn đường đến bệnh viện, còn tôi dù nhẹ hơn, nhưng vẫn bị đứt dây chằng ở chân và gãy tay. Lòng tôi đau đớn vô cùng khi nhìn thấy cô bạn của mình bị tai nạn như thế và mỗi lần An nhìn tôi, trái tim tôi lại dâng lên một nỗi đau đớn vô hạn.
Khi ấy tôi mới nhận ra bản thân sợ mất đi cô ấy đến mức nào, cuộc sống của tôi sẽ buồn đến mức nào khi chẳng còn An ở bên cạnh. Và cũng chính lúc ấy, tôi cũng nhận ra tình cảm của tôi đã lớn dần trở thành thứ tình yêu khó tránh khỏi giữa nam và nữ. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh mình đỡ An trên tay, đôi mắt nhòe lệ và miệng thì cứ kêu gào tên cô trong vô thức vì sợ An sẽ rời bỏ tôi. Những người giúp đỡ khi ấy kể lại rằng tôi đã nói rất nhiều thứ đến nỗi họ tưởng rằng vết thương trên đầu đã khiến tôi mê sảng. Nhưng mê sảng thế nào khi tôi cứ nắm tay An và bảo rằng tôi rất yêu cô ấy.
May mắn nhờ khoản dự phòng bảo hiểm Bảo Việt An Gia của An trước khi đi nên cả hai đã được chăm sóc bởi các dịch vụ và bác sĩ tận tâm. Nhờ đó sức khỏe của chúng tôi cũng nhanh chóng hồi phục. Tai nạn này dù khiến bố mẹ của cả hai lo lắng rất nhiều, nhưng sự hiện diện của hợp đồng Bảo Việt An Gia, và sự chủ động đề phòng rủi ro của chúng tôi đã khiến họ phần nào yên tâm hơn bởi nó chứng minh được sự trưởng thành và biết lập kế hoạch của cả hai.
Sau hơn một tháng nằm viện, sức khỏe của An hồi phục tốt khiến tôi rất vui. Nhưng bên cạnh niềm vui, sự bối rối trong trái tim cũng là thứ khiến tâm trạng của tôi đi xuống phần nào. Mỗi lần ghé qua phòng để thăm An là tôi lại bối rối và nói năng cũng chẳng thể lưu loát được như ngày xưa khi cả hai còn là bạn bè. Nhưng không biết do nhạy cảm hơn hay thế nào mà tôi cảm nhận rằng ánh mắt của An cũng khác đi mỗi lần thấy tôi ghé qua. Để rồi trong một lần cùng cô dạo bước trong khuôn viên bệnh viện, An đã mở lời trước với tôi rằng:
“Hôm ấy, tớ nghe hết rồi” – Tiếng An nhẹ bẫng như cơn gió đầu xuân.
“Hả! Nghe thấy gì?” – Tim tôi giật thót lên dù câu nói của An nghe có vẻ bình thường.
“Nghe những lời cậu muốn nói với tớ” – An đáp trả với một nét cười tinh nghịch.
“Cậu có muốn hỏi tớ gì không?” – Trong lúc tôi vẫn bối rối và chẳng biết trả lời thế nào, An tiếp lời.
“Tớ muốn hỏi rằng cậu có muốn tiến xa hơn so với tình bạn này không?” – Mãi tôi mới dám cất lời, và tôi có cảm giác cơ thể mình như muốn bùng cháy.
“Tại sao không?” – An trả lời tôi với một câu hỏi và một nụ cười không thể nào tươi hơn.
Và thế là tôi quyết định nắm tay cô ấy bước trên hành trình mới – hành trình chỉ có hai chúng tôi. Thế nhưng sau này tôi mới biết rằng, đôi khi ước mơ chỉ là thứ ảo tưởng xa vời…
(Còn tiếp)