Trên đời này, nếu bạn hỏi tôi yêu ai nhất, tôi sẽ trả lời đó là mẹ. Tôi yêu mẹ vì tình yêu thương vô bờ bến của bà dành cho con cái. Nhưng đó cũng là điều tôi ghét nhất ở bà. Vì bà mải chăm lo cho tôi mà quên đi cách yêu chính bản thân mình.
“Rào rào, rào, rào…” Lại một chiều Sài Gòn mưa tầm tã. Thời tiết sáng nóng chiều mưa thật dễ làm cho người ta liên tưởng tính cách của một cô gái mới lớn đang làm nũng, hơi khó chịu nhưng cũng thật đáng yêu.
Hôm nay Vinh được nghỉ ngơi sớm nên tranh thủ chuẩn bị một số việc cho ngày mai. Pha một tách cà phê nóng, mở một playlist nhạc acoustic để thư giãn cuối ngày, ánh đèn vàng từ trong phòng trọ hắt ra, không hiểu sao trong lòng anh lại thấy nôn nao.
Màn hình máy tính phát hình ảnh cô ca sĩ song ca với mẹ và hát bài “Ước mơ của mẹ”:
“Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì
Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của mẹ chính là con”
“Mẹ ơi, vậy ước mơ của mẹ là gì?” – Vinh tự hỏi chính mình khi ngâm nga câu hát, rồi chợt nhớ đến mẹ mà rơm rớm nước mắt. Bỗng, đoạn ký ức về cái đêm định mệnh ấy chợt ùa về như lũ trong anh, lúc đó anh đang ngồi trên chuyến xe về Sài Gòn thì hay tin mẹ nhập viện cấp cứu vì bệnh hen suyễn trở nặng.
Hôm đó là một ngày trời đầy nắng và xanh trong, chuyến xe Sài Gòn – Vĩnh Long chạy bon bon trên đường quốc lộ, chả mấy chốc đã cập bến. Năm ấy về nhà, Vinh mang biết bao nhiêu là quà biếu các cô, các bác, và đặc biệt có đem món mít sấy mà mẹ anh thích nhất dành tặng cho mẹ nữa.
Niềm hạnh phúc lớn nhất của một đứa con xa quê không gì khác là được ăn những bữa cơm mẹ nấu. Cả tuần Vinh về nhà là cả tuần anh được mẹ chăm sóc như lúc còn đi học, nào là cá út nấu canh chua, lẩu cua đồng, bánh xèo hến,… tất cả đều là những món “ruột” của Vinh từ thời còn đạp chiếc xe cũ của ba đến trường.
Cả tuần đấy, mẹ ho nhiều lắm, hầu như đêm nào anh cũng nghe thấy tiếng ho khan của mẹ. Đêm lại đêm, mẹ hay trở người húng hắng ho. Vào cái đêm cuối cùng anh ở nhà, không hiểu sao sáng hôm ấy trời mưa tầm tã tới tận trưa mới dứt. Mẹ anh cũng ho dai dẳng từ tờ mờ sớm nhưng bà vẫn cố gắng giúp anh gói ghém đồ đạc trở lại thành phố.
Ngồi trên chuyến xe liên tỉnh, lòng anh không tránh khỏi những suy nghĩ bộn bề về mẹ. Thực ra, anh biết bà bị suyễn đã mấy năm nay, bệnh tình cơ bản được kiểm soát nhưng trái gió trở trời mẹ lại trở mình ho nhiều hơn. Vinh hiểu rằng nếu mẹ được thăm khám ở những trung tâm y tế, bệnh viện hiện đại trên thành phố thì chắc chắn bệnh suyễn sẽ được cải thiện triệt để. Cho nên, anh thực sự mong muốn lần sau về nhà anh sẽ tặng cho mẹ một món quà giúp mẹ thật khỏe mạnh để còn sống với anh thật lâu, hạnh phúc.
Miên man suy nghĩ, anh thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng, điện thoại anh đổ chuông liên tục giữa đêm. Anh nghe thấy đầu dây bên kia là cô Tư hàng xóm, nói với anh trong cơn hoảng hốt: “Vinh ơi, mẹ con có chuyện không ổn rồi. Cô Tư cùng mấy người nữa đang đưa mẹ con đi cấp cứu. Con coi sao rồi gọi lại cho cô nha”. Thoáng chốc, tai anh như bị ù đi, miệng lắp bắp: “Cấp…cứu, mẹ đang cấp…cứu sao. Mẹ ơi,… Mẹ”.
Cả đêm trên xe Vinh không tài nào chợp mắt. Vừa về tới thành phố, anh xin sếp ở nhà làm việc từ xa để tiện theo dõi tình hình của mẹ trong bệnh viện. Chờ đến nửa ngày, cô Tư gọi điện báo tình hình mẹ anh đã ổn định. Bác sĩ nói do ảnh hưởng thời tiết nên bệnh suyễn trở nặng, và hôm qua lúc anh về mẹ cũng xúc động nên tinh thần yếu rồi ngất đi. May mắn, mọi người phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu, nếu không cũng khá nguy hiểm đến tính mạng. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh thầm cảm tạ ông trời vẫn còn thương mẹ con anh, vẫn cho mẹ anh sức khỏe, vẫn cho mẹ ở bên cạnh anh.
Từ sau lần mẹ phải đi cấp cứu, Vinh cứ cách hai ba ngày lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ một lần. Anh cũng tranh thủ cuối tuần xuống thăm mẹ, đều đặn như vậy đã nửa năm. Từ đó đến nay Vinh luôn canh cánh nỗi lo về sức khỏe của mẹ. Anh tìm kiếm một giải pháp để gia tăng quyền lợi thăm khám cho mẹ chứ không chỉ đơn giản như thăm khám theo các dịch vụ thông thường. Chỉ có như vậy thì tình trạng sức khỏe của mẹ mới luôn được bảo đảm ở mức tốt nhất.
Vinh cũng chia sẻ khó khăn của mình tới anh chị em đồng nghiệp và nhờ mọi người hỗ trợ. Nghe qua câu chuyện, các đồng nghiệp ai cũng đồng cảm cho hoàn cảnh của Vinh nên cố hết sức để tìm giúp anh một giải pháp ưng ý, người thì tìm bệnh viện, người thì tìm bảo hiểm, người thì tìm thầy trị mẹo,… cả group văn phòng cứ nhộn nhịp bàn tán như thế.
Thoáng cái đã đến hè, vào đúng ngày sinh nhật mẹ, anh về quê thăm mẹ. Nhưng chuyến đi lần này đặc biệt hơn, Vinh đón mẹ lên ở chung để tiện việc thăm khám và khoe với mẹ món quà lớn mình dành tặng bà – bảo hiểm nội ngoại trú Bảo Việt An Gia.
Kể từ ngày được hưởng thêm nhiều quyền lợi khám chữa bệnh, sức khỏe mẹ anh dần khởi sắc. Mẹ anh không chỉ uống thuốc kê đơn như trước mà còn được các y tá chăm sóc xuyên suốt những ngày sau khi bệnh thuyên giảm. Những cơn ho dần dần biến mất, mẹ anh nhuận sắc vì giấc ngủ cải thiện rõ rệt. Nhờ thế, mà anh thấy nụ cười của mẹ nhiều hơn, mẹ nói thế là đã có người thay anh yêu mẹ rồi.
Nhìn gương mặt phúc hậu ánh lên nụ cười hạnh phúc, anh bỗng thấy tim mình ấm áp đến lạ. Với anh, ước mơ giờ chẳng có gì xa xôi ngoài việc được ở cạnh bên mẹ thật lâu, nhìn thấy mẹ hạnh phúc và khỏe mạnh.