Câu chuyện tình của chúng tôi có thể nói là tình cảm ngang trái. Thế nhưng khi mọi thứ đi qua càng khiến tôi trưởng thành, khiến tôi thêm trân trọng cuộc đời và yêu quý thêm những người xung quanh đã cho tôi nhiều bài học.
Anh là một chàng trai rất dịu dàng và hiền lành, trái tim anh nồng ấm sự yêu thương và tình cảm ngọt ngào dành cho tôi. Tôi và anh là bạn bè đại học, giữa cả hai là một sự thấu hiểu mà tôi ít gặp được ở bất cứ chàng trai nào. Như một câu chuyện ngôn tình đẹp nhất, chúng tôi quyết định cưới nhau vào năm cả hai 23 tuổi, khi đã sang tuổi trưởng thành và tràn đầy khát vọng tương lai. Ngày bước vào lễ đường, tôi dường như đã tưởng rằng bản thân là cô dâu xinh đẹp nhất, nắm trên tay thật nhiều hạnh phúc của cuộc đời. Thế nhưng đó chỉ là khởi đầu của những nỗi buồn phía sau.
Cũng như lúc còn bạn bè, yêu nhau và cưới nhau, anh luôn là người chăm sóc và lo lắng cho tôi bởi giải pháp tốt nhất. Nổi bật nhất là việc cả hai đã cùng chuẩn bị chào đón con gái đầu lòng và chăm sóc con bằng bảo hiểm thai sản của Bảo Việt An Gia. Anh bảo vẫn luôn muốn bảo vệ tôi và con, anh bảo chỉ mong muốn mang đến những điều tuyệt vời mất cho cả hai mẹ con. Tưởng chừng sự ra đời của Bảo An sẽ càng tô điểm cho hạnh phúc của chúng tôi thì chính anh lại tự tay phá đi nó.
Bé An được 2 tuổi thì anh có những biểu hiện lạ, không chỉ ở hành động mà còn ở những tâm tư mà anh giấu kín tôi suốt bao năm. Ngoài mặt anh vẫn là anh, vẫn là chàng trai hiền lành, ít nói và vô cùng dịu dàng, thế nhưng để ý kỹ hơn tôi mới nhận ra anh đang tránh né ánh mắt và sự quan tâm của tôi. Và tất cả khiến tôi có cảm giác rằng anh đang có nhân tình bên ngoài.
Khi bị những nghi ngờ giằng xé, tôi đã quyết định sẽ có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với anh về những khúc mắt của mình, về những suy nghĩ và muốn cùng anh giải quyết vấn đề ấy. Thế nhưng, cuộc trò chuyện ấy cũng là thứ đã gần như thay đổi con người tôi.
Cho đến khi nghĩ lại, tôi vẫn như nhớ mãi ngày hôm ấy, nhớ mãi cái cảm giác ngột ngạt mà chính tôi phải chịu đựng. Đêm ấy, chính miệng anh đã thú thật với tôi về những tâm tư và những thứ đã giấu kín bao lâu nay. Tôi cảm giác anh như một người hoàn toàn xa lạ, không còn là người chồng, không còn là chàng trai mà hằng đêm tôi vẫn đầu ấp tay gối.
– “Anh bảo rằng có lẽ rằng chính anh đã có lỗi với tôi khi lừa dối quá lâu”
– “Anh bảo rằng từ lâu tình yêu anh dành cho tôi chỉ là thứ ảo tưởng do anh tự bịa ra”
Và khi ấy, mọi ký ức một lần nữa chạy mãi trong tâm tưởng của tôi từ ngày còn là bạn bè cho đến khi cưới nhau. Từ khi bắt đầu trưởng thành, anh nhận ra bản thân không chỉ có cảm giác với phụ nữ, anh nhận ra những thứ bản thân anh khao khát không giống với vẻ bề ngoài mà mọi người vẫn thường thấy. Anh đã giấu kín mọi thứ cho đến khi anh gặp tôi và cảm mến. Vì sống trong một gia đình vô cùng gia giáo nên anh rất sợ bố biết rằng anh là một người trong cộng đồng LGBT. Anh lấy tôi chỉ để che mắt bố mẹ, và chính anh cũng chưa thể nghĩ đến hậu quả của việc anh đã làm. Càng sống chung, anh càng sợ sẽ có ngày tôi nhận ra và sẽ đau khổ muôn phần. Sự ra đời của bé An càng khiến anh thêm dằn vặt và lo lắng. Anh thương tôi, yêu nụ cười của con, nhưng anh cũng sợ rằng sẽ làm vỡ đi cái hạnh phúc giả tạo mà chính mình đã tạo ra.
Lời thú thật của anh khiến mọi xúc cảm trong thôi như đảo ngược và tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào trường hợp oái oăm như thế này. Từng tủi nhục chồng chất dường như vỡ òa và tôi đã gào thét trong vô vọng rằng anh có thương tôi không?
– “Anh thương em, nhưng không phải là tình yêu. Đó chỉ là… cảm giác muốn bù đắp vì những lỗi lầm. Và cho đến hiện tại, khi đã mạnh mẽ hơn, anh muốn sống thật với chính bản thân mình.” – Anh nói với tông giọng mạnh mẽ nhưng buồn đến vô tận và cầu xin sự tha thứ từ tôi.
Phải mất một thời gian dài tôi mới vượt qua được cú sốc ấy, chúng tôi ly hôn trong sự an ủi và sự yên bình trong tâm hồn của đối phương. Anh bảo dù chẳng thể cùng nhau bước tiếp, thế nhưng Nam vẫn dành cho tôi và bé An tình cảm ngọt ngào từ sâu thẳm trong trái tim ngọt ngào ấy. Anh chẳng cần lấy tài sản, cũng chẳng cần sự thương hại nào, anh chỉ cần được gặp con và sẽ bù đắp cho con. Dù tôi đã bảo sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho Bảo An, nhưng để an tâm, chính bảo hiểm thăm khám nội ngoại trú của Bảo Việt An Gia là sự lựa chọn để chủ động chăm sóc thật tốt cho con. Anh bảo Bảo Hiểm An Gia không chỉ là một khoản tích lũy vững chắc nhằm đề phòng mọi rủi ro mà còn hỗ trợ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Mọi thứ trôi qua cũng đã vài năm, chúng tôi giờ đã trở thành những người bạn tri kỷ của nhau. Bây giờ tôi và bé An cũng đã có bến đỗ mới của cuộc đời mình và anh vẫn sẽ là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời tôi.