Khi đi tìm niềm vui mới, Cao An đã chênh vênh giữa hai con thuyền, một bên là người đã ở cạnh cô những lúc khó khăn nhất, một bên là người mang lại cho cô niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Đứng giữa hai sự lựa chọn, đã có lúc An cảm thấy vô cùng chật vật và khó khăn. Thế nhưng cũng chính trong những bước chân lầm lạc của tuổi trẻ, cô đã tự đi tìm lối ra cho mình.
Hôm ấy là một ngày đầu tháng một, cơn gió mùa đông vẫn còn se buốt trái tim của những người trẻ lạc lối giữa cuộc đời. Từ dạo Nam bị tai nạn, tôi cảm nhận được một sự xa cách vững chãi giữa cả hai. Dù kỷ niệm đã qua, nhưng tôi như vẫn nhớ mãi hôm cùng nhau leo lên những bậc cuối cùng trên đỉnh Fansipan, Nam đã nói lời yêu tôi. Đáng lẽ đó là một tín hiệu đáng mừng vì có thể sự cảm nắng của tôi đã được đền đáp, thế nhưng cũng ngay khoảnh khắc ấy, giữa tiết trời lạnh buốt xuống 0 độ C, lý trí tôi đã đánh “bong” một cái, lời yêu thương chưa dứt, tôi đã từ chối anh một cách thẳng thừng.
Lúc ấy, dù mọi thứ chỉ diễn ra trong tâm trí tôi, nhưng khi đứng ở độ cao 3143m, khi dường như chạm đến cả bầu trời thì chính tôi lại nhận ra bầu trời của mình nằm ở trong chiếc văn phòng 40m2 chơi vơi giữa thành phố, và Khoa chính là người cho tôi nhìn thấy những sắc màu đẹp nhất của vùng trời ấy. Càng suy nghĩ nhiều, tôi càng nhận ra mọi cảm xúc giữa tôi và Nam chỉ là thứ cảm nắng nhất thời thoáng qua. và có lẽ tôi đã yêu chính những câu chuyện của anh, yêu chính những niềm vui và sự thú vị anh mang lại, chứ chẳng phải yêu anh – người đã vẽ nên những bức tranh đầy sắc ấy.
Lần ghé thăm này có lẽ cũng là lần cuối tôi gặp anh, vừa để hỏi thăm tình hình sức khỏe, vừa để cảm ơn và tạm biệt anh vì những tháng ngày vừa qua. Thế nhưng khi bước chân vào phòng bệnh thì tôi lại tự đưa mình vào tình thế khó xử khi ở đó cũng có sự hiện diện của Khoa. Đứng giữa hai người đàn ông trong căn phòng trắng toát, trái tim tôi bỗng đập liên hồi và những suy nghĩ xấu nhất bắt đầu nhào lộn trong tâm trí.
“Khoa…? Anh, sao anh ở đây?” Dường như phải im lặng rất lâu, đôi môi tôi mới nói được vài lời.
“Anh đến đây cùng sếp, ông ấy bảo Nam là đối tác của công ty mình, bọn anh đi công việc gần đây, sẵn tiện ghé thăm anh ấy.” Giọng anh vẫn ấm áp nhưng mang một nét buồn đến sâu thẳm.
“Nam… cũng là… bạn em” Tôi bất giác trả lời dù Khoa không hỏi nhưng tôi nhận ra anh đã biết tất cả, tất cả mọi chuyện giữa tôi và Nam.
Tôi nắm chặt giỏ trái cây trong tay vì bối rối và khẽ liếc nhìn Nam khi anh đưa mắt về phía tôi. Khi ấy tôi đã cố đọc những suy nghĩ trong anh, nhưng có lẽ đó là điều vô ích khi thứ tôi nhận lại chỉ là một sự trống rỗng đến vô cùng. Bất ngờ tôi lùi bước về phía sau, và chạy một mạch ra khỏi bệnh viện. Khi ấy, tôi đã chạy trốn tất cả, chạy trốn khỏi cuộc tình của mình và mớ rối rắm tự bản thân tạo ra. Khi ấy, chẳng ai níu tôi lại, khi ấy cũng chẳng ai đuổi theo tôi, có thể lúc ấy chỉ có tôi là tự đuổi theo bản ngã của chính mình.
Bối rối giữa muôn vàn rối rắm, mọi thứ đến với tôi như một trò chơi mà tôi chẳng thể nào giải mã, để rồi cuối cùng tôi phải tự giam mình trong thứ suy nghĩ hỗn độn tự mình tạo ra. Khi ấy, tôi đã quyết định sẽ rời xa Khoa, để anh có thể tìm kiếm một người tốt hơn, một cơ hội tuyệt vời hơn xứng đáng với anh.
Tôi cũng đã quyết định rời công ty trong thầm lặng với những bí mật lớn lao chỉ có tôi và anh biết. Mọi thứ tôi chỉ làm trong im ắng vì tôi chẳng muốn gặp Khoa, chẳng muốn thấy ánh mắt anh nhìn tôi thương hại. Tuy muốn dứt khoát, nhưng trái tim tôi vẫn đau đớn mỗi lần nhớ đến những kỷ niệm của cả hai, mỗi lần nghĩ đến sự chân thành mà anh dành cho tôi. Suy nghĩ mãi, tôi đã quyết định gọi điện cho anh để nói hết mọi tâm tư và tình cảm, kể hết mọi tâm sự và băn khoăn của tôi cho anh biết. Sau tất cả, tôi vẫn luôn muốn anh biết rằng tôi vẫn luôn trân trọng anh, trân trọng tình yêu thương mà anh dành cho mình.
Cuộc trò chuyện ấy kéo dài hơn 2 tiếng, anh bảo từ lâu anh đã biết tất cả, nhưng anh vẫn luôn chờ một lời thú nhận từ tôi. Nghe lời ấy từ anh, tâm trạng tôi bỗng trở nên nặng nề đến lạ lùng, và cuối cùng, tôi là người đã kết thúc cuộc gọi, lời cảm ơn, xin lỗi và chúc anh may mắn chơi vơi giữa khoảng không một chút sau khi tiếng ngân dài của điện thoại vang lên.
Sau cuộc điện thoại ấy, tôi tưởng bản thân mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tôi tưởng rồi mình sẽ trút được một gánh nặng lớn ở trên vai, nhưng có lẽ tôi tôi đã nhầm, vì trái tim tôi bỗng trống vắng đến vô cùng. Có lẽ, tôi vẫn còn yêu anh, có lẽ tôi vẫn muốn một lần nữa ở cạnh bên anh. Sau tất cả, tôi đã cảm thấy vô cùng tội lỗi hay tôi vẫn luôn đợi một sự tha thứ từ anh?
Ngày quay trở lại văn phòng để lấy đồ đạc, tôi đã chọn đến vào buổi tối để không phải gặp mặt đồng nghiệp và nhất là gặp phải Khoa. Thế nhưng, bóng dáng gầy gầy của anh vẫn còn ở nguyên tại chỗ khi tôi bước đến. Nhìn thấy anh, trái tim tôi bỗng đập rộn ràng thứ tình yêu chân thật. Lâu không gặp, anh đã ốm đi rất nhiều. Hình ảnh tươi trẻ ngày nào giờ bỗng trở nên tiều tụy và vô cùng xa lạ. Nhìn thấy tôi đến, anh bất giác đứng dậy, đôi tay không tự chủ ôm lấy tôi. Khi ấy, bầu trời của tôi lại bắt đầu tỏa sáng. Khi ấy, một câu nói của người sếp già bỗng dưng quay trở lại trong tâm trí tôi khi: