Cứ ngỡ tựu trường là ngày háo hức của toàn dân nhưng sự thật chỉ thấy ba mẹ háo hức còn con cái thì lại “mặt xưng mày xỉa”, luyến tiếc chuỗi ngày nghỉ hè vui vẻ.
Khi hoa phượng tàn cũng là lúc báo hiệu cho mùa khai giảng năm học mới bắt đầu. Người người nhà nhà đều rộn ràng sắm sửa quần áo, tập sách mới cho con chuẩn bị đến trường. Gia đình chị Hiền cũng không là ngoại lệ khi bé Đạt, con chị cũng sắp trở thành một cậu học sinh lớp 5.
Để con không thua kém bạn bè, chị Hiền dắt bé Đạt đi khắp Sài Gòn sắm nào cặp nào bút xịn nhất với mong muốn năm học diễn ra thuận lợi và con chị sẽ được học những điều bổ ích. Ngược với sự vui vẻ của mẹ, bé Đạt trong lòng lại nặng trĩu những luyến tiếc về một mùa hè rực rỡ với những chuyến du lịch thú vị.
Nghĩ tới khoảnh khắc nghịch nước trên bãi biển xanh biếc hay đơn giản là trải nghiệm những chuyến đi tại các khu vui chơi khiến cho Đạt không khỏi thở dài ngao ngán. Đi học thì có gì vui khi bài vở lúc nào cũng chồng chất và lịch học thì kín bưng, chẳng có thời gian giải trí. Dù trong lòng có ý phản đối nhưng Đạt cũng đã đủ lớn để hiểu tầm quan trọng của việc học và bản thân cậu cũng biết có nói ra thì chỉ nhận lại sự tức giận của mẹ.
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày nhập học, Hiền sốt sắng dắt con đi cắt tóc, chỉnh trang lại tác phong để con trông gọn gàng chuẩn bị đón chào năm học mới. Đáp lại sự háo hức của mẹ, Đạt chỉ trưng bộ mặt cam chịu mà hờ hững lê từng bước chân nặng nề khiến Hiền cảm thấy vô cùng khó chịu.
Con làm gì mà bữa giờ mặt mày cứ ủ rũ thế? – Hiều cáu gắt hỏi Mẹ ơi con không muốn đi học đâu. Con muốn đi biển cơ! – Bé Đạt mếu máo vòi vĩnh.
Trước lời mè nheo của con, cơn lửa giận trong lòng Hiền như được thổi bùng lên. Cô cho rằng việc bản thân quá nuông chiều con trong suốt mấy tháng hè nên kết quả con bây giờ trở nên lười học hành như vậy. “Phải chỉnh đốn nó thôi không thì vào năm học lại lơ là” – Hiền thầm nghĩ.
Vậy là cô nắm chặt lấy tay Đạt kéo đi về nhà mặc cho con khóc lóc van xin. Vừa về đến nhà, Hiền đã quơ lấy cây chổi gà quất túi bụi vào mông Đạt khiến cậu chỉ có thể quay lưng vào tường để tránh những trận đòn của mẹ, miệng không ngừng năn nỉ mẹ tha cho mình. Sau khi đánh xong, Hiền không quên dành ra một tiếng “giáo huấn” con về cái giá của sự lười học và răn đe Đạt nếu lần sau tái phạm sẽ bị cấm túc, không cho đi du lịch hè nữa.
Đối với Đạt, đó chính là hình phạt kinh khủng nhất dành cho cậu bởi lẽ mùa hè chính là khoảng thời gian duy nhất trong năm cậu cảm thấy thật sự vui vẻ. Cậu không ghét đi học nhưng đôi khi nó làm cậu kiệt sức trước những áp lực từ điểm số và bạn bè. Cậu đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì việc có được một kỳ nghỉ đâu phải là quá đáng.
Kể từ ngày đó, Đạt luôn cố ý tránh mặt mẹ và tình cảm giữa Hiền và con cũng dần trở nên xa cách. Ngoài giờ ăn ra, Đạt luôn ru rú trong phòng chẳng chịu tiếp xúc với ai trong nhà khiến Hiền lo lắng. Cô một phần than trách Đạt tới tuổi nổi loạn nên tâm tính lì lợm nhưng một phần khác lại cảm thấy ân hận khi ấy đã quá nóng nảy. Nếu cô đủ bình tĩnh để giải thích cho con thì có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp.
Vào buổi sáng thứ bảy trước buổi tựu trường 2 ngày, Hiền có dịp đến thăm một người bạn cũ tên Hoa, hiện đang làm giáo viên của một trường trung học ở Sài Gòn. Hiền đem chuyện xích mích giữa cô và Đạt ra kể cho Hoa nghe, mong nhận được lời khuyên từ Hoa. Trước sự than thở của Hiền, Hoa mỉm cười nhắc nhở bạn phải biết bình tĩnh dạy dỗ để tránh tạo ra vết thương tâm lý cho con.
Đối với cô, đã là trẻ con thì ai cũng mê chơi lười học, chỉ cần ba mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo để con mai này đừng đi vào con đường biếng nhác là được. Trong suốt cuộc trò chuyện, Hoa không quên gợi ý cho Hiền nên trò chuyện cùng con để hiểu tâm lý của Đạt xem tại sao con lại không muốn đến trường.
“Mà này, cậu đã chuẩn bị gì về sức khỏe cho Đạt đi học lại chưa?” – Câu hỏi của Hoa khiến Hiền có chút sững người. Ừ thì quần áo tập vở cô đã lo đủ cả nhưng việc chăm sóc sức khỏe cho con đi học thì đó giờ Hiền chưa bao giờ nghỉ đến. Trước sự lắc đầu của bạn, Hoa giải thích về tình trạng lây nhiễm bệnh trong môi trường học đường, đặc biệt với trẻ nhỏ chưa có ý thức chăm sóc sức khỏe.
Để tăng phần thuyết phục cho ý kiến của mình, Hoa kể về hai đứa con của cô từng bị bệnh sởi vì bị lây từ bạn học, may mắn thay cô có sắm bảo hiểm nội ngoại trú của Bảo Việt An Gia cho con nên chi phí thăm khám bệnh giảm đi đáng kể. Hoa khuyên Hiền nên đăng ký mua bảo hiểm cho Đạt như một cách chăm sóc sức khỏe cho cậu.
Nghĩ những lời khuyên của Hoa có lý, Hiền quyết định tìm hiểu và mua gói bảo hiểm để Đạt có đủ sức khỏe mà có thể học hành tốt hơn. Về phần xích mích giữa hai mẹ con, tối hôm đó Hiền cũng chủ động gõ cửa phòng Đạt để nghe con giãi bày tâm sự. Sau khi kiên nhẫn lắng nghe suy nghĩ của con, Hiền mới nhận ra lý do cậu thích mùa hè là vì đó là khoảng thời gian duy nhất mà cả gia đình có thể đi chơi cùng nhau, chứ vào năm học thì ai nấy đều bận bịu nên ít khi quan tâm đến Đạt.
Nghe đến đây, Hiền có chút trầm tư, đúng là từ trước đến giờ cô chỉ chăm chăm đến thành tích của con mà quên mất những khoảnh khắc vui vẻ của con. Ôm chặt Đạt vào lòng, cô hứa với cậu sẽ dành thời gian cho cậu nhiều hơn chứ không chỉ đợi đến dịp hè. Đồng thời cô cũng sẽ giảm bớt những yêu cầu về điểm số để con có thể giải trí nhiều hơn.
Cuối cùng ngày tựu trường cũng đã đến, nhìn thấy bóng dáng Đạt khuất dần sau cổng trường mà lòng Hiền có chút hãnh diện bởi lẽ cô biết rằng Đạt giờ đây đã có thể trải qua một năm học đầy thử thách với tâm thế sẵn sàng và sức khỏe đảm bảo.