Chính chúng ta là những họa sĩ vẽ nên bức tranh cuộc đời. Ta cũng chính là người phải định hình màu sắc, định hình những gam màu tươi sáng trong cuộc sống của mình. Đó là gam màu xanh hay gam màu hồng, đó là những thế giới tươi sáng hay tăm tối đều do mỗi chúng ta lựa chọn.
Khó định hình bức tranh cuộc đời nhất là khi ta còn trẻ, còn bồng bột và mọi thứ vẫn còn quá xa lạ đối với ta. Khi đó bức tranh cuộc đời là tờ giấy trắng, chờ ta điền vào những hình ảnh đẹp nhất. Những thứ ấy là kỷ niệm, kinh nghiệm hay những triết lý sống ta thường trân quý. Vì vậy, để bức tranh đẹp nhất thì ta cũng phải lựa chọn những thành phần đẹp nhất để tô điểm lên cuộc đời của mình.
Ngày còn trẻ, Võ Thị Hồng Vy là cô gái bồng bột và thích sống theo cảm xúc của bản thân. Không có một định hướng cụ thể cho tương lai, không có một lịch trình cho những bước chân của mình nên sau này chính cô đã phải lạc bước trên đường đời. Sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, ngay từ khi còn nhỏ Vy đã sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Mọi quyết định của cô đều là những lựa chọn bồng bột nhất thời và sau đó cô lại cảm thấy chán ngán với những gì mình đã làm được. Ngay từ năm tư đại học, Vy đã quyết định bỏ học để chạy theo đam mê của mình.
Ngày ấy, ước mơ của Vy là trở thành diễn viên, và có một khoảng thời gian cô luôn tìm cách lần theo các đoàn phim để được phân công những vai nhỏ. Muốn theo đoàn, cô đã phải bỏ học để dành toàn thời gian làm những việc vô bổ, và cũng vì thế nên thành tích học tập của Vy ngày càng đi xuống. Không thể cân bằng được cả hai, Vy đã bỏ học để chạy theo thứ xa hoa phù phiếm. Thế nhưng, chẳng phải là một nhân vật chính trong bộ phim Hàn Quốc nào đó, cũng chẳng có phép màu nào xảy đến với Vy khi cô mãi cũng chẳng thể nào bước vào được thế giới mà mình mơ ước. Đình điểm là trong một lần quay, Vy đã bị đuổi khỏi phim trường và nhận xét và kỹ năng và thái độ vô cùng tệ. Ấm ức với những lời chỉ trích từ những người đi trước, và cũng vì cái tôi quá cao, Vy đã chọn từ bỏ tất cả để quay về nhà.
Tưởng chừng sau lần thất bại đầu tiên, Vy sẽ rút ra được bài học và thận trọng hơn trong những quyết định của mình, nhưng với tính cách của cô mọi thứ lại đâu vào đó. Chẳng có bằng cấp, cũng chẳng có nghề nghiệp gì, Vy quyết định xin tiền mẹ để mở một shop kinh doanh quần áo ngay gần nhà. Nghe lời khuyên của bạn bè, mờ mắt vì những lợi nhuận chưa thành sự thật, Vy đã xin vốn từ gia đình và chấp nhận vay mượn khắp nơi để thực hiện dự định của mình. Một mình đảm nhiệm từ việc thuê mặt bằng, nhập hàng và quảng bá sản phẩm, tưởng chừng ở lần thứ hai này mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp thì chính việc không lập kế hoạch rõ ràng từ trước đã khiến mọi kế hoạch của Vy đổ bể.
Cửa hàng mở ra không có khách hàng và công việc kinh doanh vô cùng trì trệ. Mọi lý do bắt nguồn từ việc tệp khách hàng tiềm năng của cửa hàng là ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Thế nhưng so với những shop quần áo có giá cả đắt đỏ, giới trẻ thời nay có xu hướng mua hàng trên các trang thương mại điện tử do đa dạng và giá rẻ hơn rất nhiều. Cửa hàng mở ra được nửa năm thì dịch đại dịch Covid và chỉ thị 16 ập đến. Nguồn vốn dự phòng cạn kiệt, không kiếm được lợi nhuận mới từ việc kinh doanh nên cô phải đóng cửa hàng. Để rồi cuối cùng cô gái trẻ đã phải từ bỏ tất cả và chấp nhận thất bại.
Đại dịch Covid ập đến cũng là lúc Vy phải tự nhìn nhận lại cuộc sống của bản thân, và ở mặt tích cực nó đã cho cô thấy được sự quan trọng của việc tích lũy và lập kế hoạch cho bản thân quan trọng như thế nào?
Trong những tháng thành phố bị đóng cửa, các hoạt động xã hội bị tạm dừng, Vy đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời. Tài sản tích lũy đã bị cạn kiệt, không có việc làm, không có tài khoản dự phòng đã khiến cuộc sống cô vô cùng khổ sở. Trong lúc túng quẫn nhất vì bị đuổi khỏi ngôi nhà thuê thì cô nhớ đến chị gái. May mắn thay, sự giúp đỡ của người chị ruột đã cứu rỗi cuộc đời cô.
Tuy lớn lên từ cùng gia đình nhưng khác hoàn toàn với Vy, Võ Thị Hà My là một cô gái tiêu chuẩn. Từ nhỏ, My đã được bố mẹ yêu thương bởi sự điềm đạm và chín chắn trong từng hành động của mình. Yêu thích đọc sách từ bé nên không kỳ lạ gì khi cô luôn đạt được thành tích cao trong cả con đường học vấn và con đường sự nghiệp.Với tính cách trưởng thành và đầu óc biết suy nghĩ, từ lâu My đã luôn biết cách lên kế hoạch cho bản thân mình. Đối với cô, cuộc đời là một bức tranh đầy màu sắc, thế nên My luôn cố gắng vẽ nên những nét họa đẹp nhất cho chính mình.
Trước đây, My không có nhiều cơ hội tiếp xúc với em gái mình, thế nhưng trong khoảng thời gian thành phố lockdown vừa qua, cô đã có nhiều cơ hội hơn để chia sẻ và tâm sự với cô. Được sống cùng với chị, nhìn thấy cuộc đời đáng ngưỡng mộ của chị đã khiến Vy vô cùng tủi thân. Có lúc cô đã muốn buông xuôi tất cả mặc kệ dòng đời, thế nhưng, với những lời tâm tình chân thành, những cuốn sách quý giá và sự giúp đỡ tận tình của chị đã vực Vy dậy trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Vẫn nhớ những buổi tối cả hai cùng ngồi lại bên góc nhà, chị gái kể cho cô những câu chuyện cũ và những tâm sự của chị về sự cố gắng trong cuộc đời, có lúc chị buồn, có lúc chị vấp ngã nhưng sau tất cả là ta lại biết cách đứng lên để đối mặt.
Sau dịch, cũng như bao người trẻ khác, Vy điên cuồng lao vào đời kiếm việc và cuối cùng cô được chấp thuận vào vị trí chăm sóc khách hàng. Tuy chỉ là một công việc nhỏ tại một công ty nhỏ, thế nhưng lần này Vy đã biết cách lên kế hoạch cho bản thân, biết cố gắng hết sức để thay đổi cuộc đời. Trong kế hoạch của mình, ngoài con đường sự nghiệp, Vy còn dự phòng tích lũy sức khỏe cho bản thân bởi những giải pháp bảo hiểm vững chắc. Với sự đồng hành của Bảo Việt An Gia, với sự hỗ trợ tốt nhất từ bảo hiểm, Vy đã không còn phải lo lắng về những rủi ro xảy đến khiến cô gục ngã một lần nữa.
Khi cuộc sống đã dần ổn định, mọi thứ tươi sáng hơn, Vy bỗng nhớ đến một cuốn sách chị gái mình khuyên đọc và cho đến nay cô vẫn nhớ nhất câu nói của tác giả đã thay đổi cuộc đời cô:
Nghĩ đến những lời chia sẻ của tác giả, Vy đã nhìn thấy được bức tranh khác biệt của cả mình và chị, thế nhưng với những nét vẽ tươi sáng hơn của hiện tại, bức tranh tương lai của cô đã chẳng còn những màu xám xịt như trước kia mà đã dần trở nên ngọt ngào và đầy hứa hẹn.