Chính Văn và Diệp Chi đã cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên của hành trình hôn nhân. Dẫu biết sẽ có lúc “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”, nhưng chính vì thế mà anh và em sẽ biết cách nấu “món ăn” của chúng ta ngon hơn. Hy vọng, chúng mình luôn nhớ nỗi buồn chính là món quà để ôm trọn những ngày tháng mai sau.

tro thanh vo anh la quyet dinh dung dan nhat cua em

Hít hà món ăn đầu tiên anh làm cho cô sau đêm tân hôn, trong lòng Diệp Chi hạnh phúc đến nỗi chỉ ước rằng thời gian lắng đọng để cô có thể nhìn bộ dạng anh chăm sóc cho cô thật lâu. Hôm nay anh nấu món canh chua cá lóc, là món cô yêu thích nhất vì hương vị anh làm giống y hệt món mẹ cô nấu vậy.

Đời sống vợ chồng của Chính Văn và Diệp Chi có thể diễn tả bằng hai chữ: lãng mạn. Mỗi sáng, anh đều bế cô từ giường vào nhà vệ sinh và hôn cô trước khi ra khỏi cửa chỉ vì cô thích được anh nâng niu như công chúa. Tối đi làm về cô sẽ luôn hỏi han anh ngày hôm nay thế nào để luôn tạo bất ngờ cho Chính Văn bằng những bữa tối lung linh ngoài sân.

hon nhan day hanh phuc cua hai vo chong

Để có được ngày hôm nay, anh yêu chiều cô và cô hiểu tâm lý của anh, cả hai cũng đã trải qua thật nhiều thử thách trên cả đoạn đường. Trước đây nhiều lúc cô ương bướng, ngốc nghếch, anh nóng nảy không đủ kiên nhẫn để dỗ dành cô. Nhưng sau tất cả, cả hai đều đủ trưởng thành để biết lắng nghe và bao dung đối phương, cùng nhau trở thành phiên bản tốt nhất.

em da tung muon chia tay

Ngày tháng đôi mươi bồng bột chắc hẳn không bao giờ tránh khỏi những cãi vã và hiểu lầm, Chính Văn và Diệp Chi cũng vậy. Còn nhớ khoảng thời gian đại học, ban đầu tình yêu của cả hai cũng ngọt ngào như bao cặp đôi khác, Chính Văn và Diệp Chi đều vì nhau mà làm hết tất cả. Anh vì cô hầm canh mà bị bỏng, cô vì anh mua một cuốn sách chuyên ngành mà dùng gần hết tiền lương bán thời gian của mình.

Trong tình yêu của cả hai cũng có những cơn sóng dữ tưởng chừng như đã lật đổ niềm tin của họ dành cho nhau. Yêu nhau đến khi cả hai cùng vào thành phố học đại học, một thời gian sau Chánh Văn và Diệp Chi dọn vào ở cùng nhau để có thời gian dành cho nhau nhiều hơn và cũng để tiết kiệm chi phí sinh hoạt ở thành phố.

Có một đợt, vì anh đi làm về khuya rất nhiều ngày mà không nhắn với cô một câu nào khiến cô không khỏi lo lắng. Đồng hồ điểm nhịp quạnh quẽ tới 12 giờ khuya, cô gọi hàng trăm cuộc nhưng đáp lại tấm lòng cô chỉ là những tiếng tít tít dài đằng đẵng. Cơm canh trên bàn nguội lạnh, cô không nhớ mình đã đói cồn cào và háo hức chờ anh về để cùng dùng bữa như thế nào.

nhung thu thach trong tinh yeu

Việc này đã xảy ra gần một tuần nay, ban đầu anh bảo vì anh làm thêm dự án sinh viên nên ở trên trường đến khuya, đôi lúc lại đi nhậu với bạn bè nên cũng không để ý điện thoại cho nên có thể vì thế mà bỏ lỡ cuộc gọi của cô. Ban đầu cô cũng nhắc nhở anh về sớm để cùng cô dùng bữa, nhưng được một hai lần anh lại im bặt.

Là con gái một thân một mình vào thành phố học xa gia đình nên tâm hồn cô nhạy cảm hơn bình thường. Dọn vào sống chung với anh với hy vọng được anh ở bên chăm sóc nhưng cuối cùng đêm nào anh cũng để cô một mình. Có phải việc dùng bữa với nhau trở nên quen thuộc đối với anh đến nỗi anh bỏ qua luôn cũng được?

Đêm nay, anh cũng về khuya. Đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng, Chính Văn hé cánh cửa bước vào. Nhìn thấy cô nằm ngủ quên bên mâm cơm nguội ngắt, tim anh có chút ngừng đập. Lấy tay nhẹ vuốt mái tóc cô, trông cô ngủ chẳng còn vẻ bình yên như lúc trước. Cái chạm tay của anh khẽ làm cô thức giấc, những tưởng cô sẽ nhẹ nhàng hỏi anh, nhưng một cú tát trời giáng khiến Chính Văn vì không phòng bị mà loạng choạng ngã xuống đất.

tinh yeu gap kho khan

“Anh đi đâu giờ này mới về, có biết tôi vì lo lắng cho anh mà không ăn không ngủ được hay không?”. “Sống chung với nhau tôi hy vọng anh có thể ở bên chăm sóc cho tôi vì tôi chỉ có một mình ở thành phố này thôi, còn anh thì có bạn bè. Có phải vui quá mà anh quên luôn tôi là bạn gái anh rồi hay không” – Cô to tiếng quát mắng anh trong cơn uất ức.

Dứt lời, cô nhìn Chính Văn với ánh mắt rực lửa, Chính Văn cũng không ngờ cô lại phản ứng dữ dội đến thế, cho nên trong lúc nóng giận đã không kiểm soát được hành động, anh xô ngã cô xuống sàn rồi tiến nhanh về tủ quần áo xếp valy. Trước khi anh đi, anh quay lại cho cô một lời nghiệt ngã “Xin lỗi em nếu cuộc sống của tôi không làm em vui thì tôi xin trả lại cuộc sống của em lúc trước. Tôi không nghĩ vì tôi ở lại trường để làm việc phấn đấu cho tương lai cả hai lại khiến em uất ức. Tạm biệt em”.

Đêm đó trời mưa tầm tã như trút nước, có hai con người đã quyết định bỏ lỡ nhau trong cơn giông bão. Tâm hồn cô vụn vỡ và khóc nấc ở góc nhà, còn anh nhẫn tâm ra đi bỏ lại phía sau người con gái đã từng yêu anh hơn sinh mạng vào năm 18 tuổi. Anh không nói, cô cũng không níu kéo. Tâm trạng cả hai như hai con thuyền ở giữa ngã ba sông, bắt đầu bằng sự đồng tâm nhưng kết quả lại tạo ra hai ham muốn khác nhau chưa thể dung hòa.

cam on vi da cung nhau ngoanh lai

Nếu sức mạnh của thời gian có thể hàn gắn những mảnh vỡ tâm hồn thì những bài học còn sót lại sau kỷ niệm mới là phương thức chữa lành đối với Chính Văn và Diệp Chi. Tạm rời xa nhau 2 tháng, cuộc sống hai người đã tạm thời ổn định, nhưng trong thâm tâm họ không yên bình như họ đã thể hiện như thế.

Thực ra lần ấy, cả hai cùng có lỗi, cùng gây ra tổn thương cho nhau. Diệp Chi vì xa gia đình mà trở nên nhạy cảm với mọi thứ, quá dựa dẫm vào anh để tìm sự yêu thương vỗ về. Cho nên khi thấy anh không làm đúng ý mình sẽ điên cuồng gây sự chú ý để anh phải vì mình mà dừng lại. Còn anh lúc ấy cũng ham chơi và tham vọng thành tích nên cứ miên man ở lại trường làm việc và đi nhậu cùng bạn bè mà chẳng mảy may nghĩ đến Diệp Chi ở nhà, anh nghĩ cô tự lo được cho bản thân và sẽ hiểu cho anh thôi.

Nhưng cả hai không nghĩ mọi chuyện lại đi trật đường ray như thế. Phải chi khi cô chịu ấm ức, muốn anh ở bên thì nhẹ nhàng tâm sự với anh rằng em cần có anh bên cạnh vì ở nhà một mình em cô đơn quá. Còn anh, phải chi khi anh dành thời gian với bạn bè hãy nghĩ đến cô ở nhà mà trả lời điện thoại của cô hoặc nhắn cho cô một tin rằng anh đang làm gì để cô yên lòng.

tinh yeu la thu tha bao dung

Xa nhau hai tháng, cả Chính Văn và Diệp Chi dần nhận ra cả hai cần có một buổi hẹn để nói ra những suy nghĩ về nhau. Họ không chấp nhận chỉ vì sự cứng đầu của tuổi trẻ mà lại bỏ lỡ nhau dễ dàng. Chiều hôm ấy, hẹn nhau tại một quán cafe, nhìn anh trông ốm hơn trước rất nhiều vì không ai chăm sóc, còn cô cũng xanh xao vì đổ bệnh suốt cả tuần.

Sau đợt cãi nhau lớn đó, Chính Văn quyết định dành dụm một khoản chi phí để mua cho cô bảo hiểm nội ngoại trú để phòng trừ trường hợp gấp cần đi khám bệnh thì sẽ có ngay phương án giải quyết. Nhờ biết đến Bảo Việt An Gia, anh đã nghiên cứu kỹ về các dịch vụ cũng như các chính sách bảo lãnh mà bảo hiểm đề xuất và cảm thấy rất phù hợp cho Diệp Chi. Khi nhận được món quà đầy ý nghĩa đó, cô thật sự cảm động vì món quà của anh vì với cô đây không chỉ là sự vỗ về mà nó còn là một lời nhắn nhủ cô phải khỏe để cả hai cùng hạnh phúc.

thấu hiểu nhau từ những mâu thuẫn
Asset 4@2x

Yêu cầu tư vấn miễn phí

Gói bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt An Gia phù hợp








    Hotline tư vấn: 1800 6307