Tuy không quá nghiêm trọng về mặt sức khỏe, chứng hôi miệng vẫn đứng đầu trong “danh sách đen” của nhiều anh chị em bởi khả năng “hủy diệt” sự tự tin lẫn mối quan hệ xung quanh.
Minh Trí là nhân viên IT tại một công ty thương mại điện tử ở Sài Gòn. Có vóc người thư sinh yếu đuối cùng cử chỉ rụt rè, anh thường bị chị em trong công ty đánh giá là kém nam tính. Trong các cuộc hội ngộ, Trí đứng tách biệt khỏi đám đông và luôn lấy tay che miệng khi nói chuyện trông rất kiểu cách. Nhưng hiếm ai biết được, những hành động e thẹn ấy đều xuất phát từ một nỗi lo đau đáu về chứng hôi miệng kinh niên mà anh luôn ôm trong lòng.
Từng là sinh viên ưu tú khi còn ngồi ở giảng đường, Trí nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ bạn bè nhờ tài ăn nói hài hước khéo léo và tinh thần nhiệt huyết của mình. Những tưởng hình ảnh một Minh Trí lanh lợi, lạc quan sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí mọi người nhưng chỉ với 2 năm sau đó, tính cách anh dần thay đổi trở nên lầm lì, ít nói.
Mọi biến cố bắt đầu khi anh bước chân vào môi trường công sở, miệng của Trí tỏa ra một mùi rất khó chịu dù lúc nào anh cũng cẩn thận vệ sinh răng miệng đều đặn. Nhận thức được tình trạng của mình, anh quyết định thủ sẵn một bộ vệ sinh cá nhân gồm chỉ nha khoa, bàn chải, nước súc miệng trong cặp để tiện tân trang bản thân vào mỗi dịp giải lao ở công ty. Anh đồng thời thăm khám nhiều địa điểm Nha khoa uy tín để kiểm tra với hy vọng cải thiện hơi thở “rau mùi” của mình. Đáp lại những mong đợi của anh là lời thông báo sắc lẹm của bác sĩ về tình trạng bệnh nha chu anh mắc phải, chỉ có phẫu thuật mới giải quyết triệt để được vấn đề. Nguyên nhân thì đã rõ nhưng nghĩ tới số tiền phải chi trả, Trí ngao ngán lắc đầu đành lòng chọn sống chung với bệnh thêm thời gian nữa.
Cũng bởi vì chứng hôi miệng này, những mối quan hệ xung quanh Trí bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng nghiệp thì dần trở nên lạnh nhạt trong khi các cuộc tình thì kết thúc chóng vánh vì chẳng ai chịu được chứng bệnh của anh. Những lúc nhìn người người có đôi có lứa, trong lòng Trí lại dâng lên cảm giác tủi thân. Cứ ngỡ tuổi trẻ phải là khoảng thời gian vui tươi nhất của một đời người nhưng sao đối với Trí, thanh xuân này lại đầy hổ thẹn đến thế?
Khi bước qua tuổi 25 lẻ bóng một mình, anh bắt đầu quen với sự cô đơn. Không còn cảm giác bồn chồn mong chờ ai đó xuất hiện trong đời mình hay những mơ mộng về cuộc tình say đắm, Trí giờ đây lạnh lùng, xa cách với gánh nặng mặc cảm đè trên vai. Nhưng chuyện duyên phận chẳng ai nói trước được, Trí vô tình nhìn trúng An, nhân viên sale phòng bên, tại một buổi tiệc ở công ty. Lúc vừa gặp, Trí đã bị hớp hồn ngay bởi ánh mắt ngây thơ và nụ cười duyên dáng của cô.
Đã có không ít lần Trí nghĩ tới việc tiếp cận An nhưng cứ mỗi lần chạm mặt, cảm giác thẹn thùng xen lẫn tự ti cứ quấn chặt anh khiến Trí không cất lên được lời nào. Ngỡ như mối lương duyên này sẽ cứ thế trôi đi thì có một lần, bên phòng sale thông báo có máy tính bị trục trặc, cần nhờ một người bên IT hỗ trợ. Không biết trời xui đất khiến như nào, vô tình anh lại là anh chàng IT đó và cũng vô tình chiếc máy bị hư đó lại là của An. Vậy là anh được dịp xin số điện thoại của cô trong sự ghen tị của nhiều đồng nghiệp cùng phòng.
Sau những lần nhắn tin thâu đêm cùng nhau, Trí lẫn An đều cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn đối phương. Đối với An, Trí là người hài hước, duyên dáng và thấu hiểu nhưng rồi những ấn tượng ấy cũng chỉ dừng lại ở những dòng tin nhắn trên màn hình. Trí ngoài đời lại khác, anh dè dặt, lạnh lùng đến nỗi mỗi lần lướt qua nhau, anh và cô chỉ như hai người quen biết gật đầu xã giao.
Về phần anh, dù rằng rất muốn được trò chuyện cùng cô nhưng Trí không cách nào thoát ra khỏi gọng kiềm của mặc cảm về chứng hôi miệng của mình. Anh luôn canh cánh một nỗi sợ rằng An sẽ từ bỏ anh sau khi phát hiện sự thật này như những mối tình trước đó. Cứ như thế chuyện tình của anh và cô cứ dùng dằng mãi chẳng có hồi kết đẹp.
Hơn 1 năm trò chuyện ảo cùng nhau, Trí thu hết can đảm nhắn tin ngỏ lời yêu. Đáp lại sự chân thành ấy là dòng tin vỏn vẹn hai chữ xin lỗi từ cô. Không phải cô không yêu anh nhưng với An, tình yêu trên mạng chỉ là cảm xúc nhất thời và những lời ngọt ngào dành cho nhau chỉ là hư ảo. Cô muốn được nghe trực tiếp từ chính miệng anh nói, được cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của anh chứ không phải là trên màn hình điện thoại vô cảm.
Chưa bao giờ anh và cô cãi nhau lớn đến vậy. Anh điên cuồng nhấn gọi cho cô nhưng đáp lại những nỗ lực đó chỉ là tiếng tút tút vô tận ở đầu dây bên kia. Chán nản và tuyệt vọng, anh thả mình xuống giường mặc cho dòng lệ cứ thay nhau trào xuống ướt đẫm cả gối. Anh trách bản thân vô dụng, trách cả căn bệnh quái ác cứ đeo bám lấy mình.
Dù cảm thấy tổn thương nhưng đâu đó trong nội tâm của Trí, anh biết rằng mình cần làm gì đó để giữ An lại. Anh không muốn chuyện tình duyên một lần nữa đứt gánh giữa đường chỉ vì sự tự ti của anh. Những cảm xúc dồn nén bao lâu giờ đây vỡ òa trở thành động lực mạnh mẽ khiến anh quyết tâm thay đổi chính mình.
Qua sự giới thiệu của người bạn tốt, anh đã nghiên cứu bảo hiểm Nha Khoa của Bảo Việt An Gia và rất tâm đắc về dịch vụ mà bảo hiểm mang lại. Nhờ có Bảo Việt An Gia, Trí đã có khả năng chi trả cho phí phẫu thuật bỏ túi nha chu, kết thúc những chuỗi ngày mất tự tin vì chứng hôi miệng của mình.
Ngay buổi sáng đầu tiên đi làm lại sau một tuần dưỡng thương, Trí không quên ghé qua một tiệm bán hoa gần nhà lựa ngay một giỏ hoa hồng đẹp nhất đem lên công ty. Dáng vẻ của anh lúc này chẳng còn hiện diện sự rụt rè, lạnh lùng xưa kia, thay vào đó là phong thái tự tin, đĩnh đạc đến cuốn hút. Anh khoan thai bước vào phòng sale, hướng thẳng về phía An trong sự ngỡ ngàng của nhiều người xung quanh. Dừng lại trước mặt cô cùng bó hoa trên tay, Trí nở một nụ cười ấm áp kèm giọng nói ngọt ngào: “An à, mình quen nhau nhé!”