Tình yêu có thể là thứ khiến ta thay đổi. Đôi lúc tình yêu có thể mang lại những điều tiêu cực bởi những cuộc tình chóng vánh, xấu xa. Thế nhưng tình yêu cũng có thể mang ta đến những điều tốt đẹp hơn khi ta chọn đúng người, đúng thời điểm, và đúng cách để trao đi yêu thương.
Tình yêu đã thay đổi một người ra sao có lẽ Quỳnh là cô gái hiểu nhất. Trước đây, Như Quỳnh là một cô nhân viên văn phòng bình thường, lối sống đơn giản, sáng đi làm, tối chỉ quanh quẩn trong phòng trọ nhỏ. Chuỗi ngày lặp lại khiến Quỳnh cảm thấy mỗi sáng thức dậy với một tâm thế mỏi mệt, cuộc đời vô cùng vô vị.
Áp lực công việc khiến cô chẳng có nhiều bạn bè thân thiết, thời gian cho những mối quan hệ xã hội lại càng không. Quỳnh chỉ còn tìm niềm vui với chiếc điện thoại, trên mạng xã hội cô cảm nhận được mọi người đang quan tâm mình nhiều hơn rất nhiều. Có đêm Quỳnh thức trắng chỉ để lướt Facebook và xem những bộ phim dài tập. Ước mình là nhân vật chính, ước mơ bản thân tốt hơn, thế nhưng chính bản thân Quỳnh lại chính là người không chịu cố gắng thay đổi.
Chuỗi ngày bỏ bê ngoại hình và sức khỏe khiến cô gái mới 24 tuổi trông héo hon, buồn chán. Vậy mà cho đến một ngày, nàng công chúa ngủ trong rừng bừng tỉnh nhờ một điều bất ngờ xảy ra.
Lại là một ngày đi làm uể oải, Quỳnh vẫn cắm mặt vào máy tính như thường lệ thì nghe một giọng nam trầm khác lạ cất lên. Hùng, nhân viên mới của phòng, xuất hiện như mặt trời tỏa nắng ấm tới tận nơi góc phòng vắng ngắt mà Quỳnh đang ngồi. Lần đầu tiên, ánh mắt Quỳnh rạng rỡ hơn, không rời khỏi nụ cười “chết người” của Hùng. Tình yêu sét đánh là có thật, Quỳnh thầm nghĩ.
Nhưng nghĩ lại bản thân chẳng xinh đẹp, hoạt bát hay có chút gì vui tính như người khác, Quỳnh giấu mảnh tình đơn phương sâu tận trong tim. Người ta nói, chuyện tình yêu ở Sài Gòn sẽ nở hoa trong những cơn mưa. Cơn mưa ấy đến vào một ngày tháng sáu khi Quỳnh vội trú dưới mái hiên một nhà có giàn hoa giấy đỏ hồng. Tình cờ, anh cũng đang đứng trú mưa ở đó. Nhìn thấy Quỳnh, anh nở nụ cười thật tươi.
Dưới cơn mưa, ngay giữa chốn thị thành nhộn nhịp, tình yêu lan tỏa trong khắp trái tim Quỳnh. Cả hai lần đầu tiên trò chuyện thêm những câu chuyện ngoài công việc, khi ấy cô mới biết anh một thân một mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Nhìn cơn mưa đẫm ướt cả phố phường, lần đầu tiên mong cơn mưa cứ mãi rơi như thế để Quỳnh có thể ở bên cạnh anh một chút nữa thôi.
Từ hôm ấy, hai người trò chuyện với nhau nhiều hơn, Quỳnh cảm thấy như đã quen anh từ lâu. Đằng sau dáng vẻ chững chạc, điềm tĩnh, Hùng cũng là một người dễ gần, đáng yêu và rất tình cảm. Cứ nghĩ tới việc mỗi sáng tới công ty, nhìn thấy nụ cười tươi của anh chào đón mình, dù trời có âm u, cô vẫn thấy đó là một ngày đẹp trời.
Tình yêu cứ ngỡ đã mở lối giúp Quỳnh bước ra khỏi vỏ kén mà tỏa sáng. Không còn những ngày thức khuya tự hủy hoại sức khỏe, cô chăm chút đến bản thân nhiều hơn qua các sinh hoạt lành mạnh hàng ngày. Biết cách yêu thương bản thân, có lẽ đã khiến Quỳnh tự tin hơn rất nhiều. Vậy mà, những ngày nắng chẳng được bao lâu, mây đen đã kéo tới. Hùng ngày càng im lặng và xa cách với cô hơn. “Có lẽ anh chỉ xem mình là bạn”, Quỳnh tự nhủ với mình hằng đêm. Những suy nghĩ ấy càng khiến cô buồn bã và chán chường với cuộc sống hiện tại.
Quỳnh lại quay về thói quen sinh hoạt cũ, cùng nỗi buồn chất chứa ngày càng nhiều, cô vùi đầu vào công việc, bỏ mặc sức khỏe bản thân. Để rồi một ngày thức dậy, Quỳnh cảm thấy vô cùng kiệt sức. Mỗi lần cố gắng đứng dậy đầu óc cô lại quay cuồng trong vô thức. Đi khám, Quỳnh mới biết cô đang có nhiều triệu chứng của bệnh “thiếu máu lên não”. Bác sĩ cảnh báo nếu không biết cách chăm sóc và điều hòa cuộc sống bản thân, bệnh tình của cô có thể chuyển biến nặng. Tuổi còn trẻ, chưa bao giờ Quỳnh nghĩ bản thân sẽ mắc phải căn bệnh này nên cô vô cùng bối rối.
Cô xin nghỉ phép vài ngày để tĩnh dưỡng và sắp xếp lại mọi thứ trong cuộc sống. “Mọi thứ không thể như trước, không ai yêu thì mình phải tự yêu lấy bản thân mình”, Quỳnh tự nhủ. Cô lên kế hoạch để cân bằng lại công việc và chăm sóc sức khỏe, sáng dậy sớm đi tập thể thao, giảm thời gian ngồi trước màn hình máy tính mà bắt đầu gặp gỡ người thân, bạn bè.
Và trong những ngày ấy, cô bỗng nhận được một món quà nhỏ của Hùng. Đó là một giỏ trái cây và một tấm bưu thiếp nho nhỏ, trong đó là lời chúc sức khỏe và một lời hẹn hò. Nhận được món quà, Quỳnh cảm nhận như một lần nữa tình yêu từ bao lâu nay đã trở về với cô.
Nhanh chóng sắp xếp một buổi ăn tối thân mật, Quỳnh không ngờ đây là cơ hội để cả hai bày tỏ những khúc mắc và cảm xúc dành cho nhau. Hùng im lặng không phải vì chối bỏ tình cảm dành cho Quỳnh mà còn vướng bận chuyện gia đình. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, tâm trí Hùng chỉ nghĩ tới Quỳnh và anh dồn hết tự tin để ngỏ lời. Trở thành bạn gái của Hùng, đó là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng có lẽ giờ đây cô chẳng cần là nhân vật chính trong một câu chuyện ngôn tình xa vời nào đó mà chính cô đã tự tạo nên một bản tình ca tuyệt đẹp dành cho mình.
Tình yêu đến cũng giúp Quỳnh thêm quan tâm đến sức khỏe của bản thân và chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất. Ngoài chọn những chuyến du lịch để detox tâm hồn, Hùng cũng khuyến khích Quỳnh cùng anh tham gia bảo hiểm thăm khám sức khỏe nội trú và ngoại trú của Bảo Việt An Gia để được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, bởi vì anh rất sợ Quỳnh lại có những dấu hiệu không tốt về sức khỏe. Nghe lời anh, Quỳnh chọn tích lũy thêm một khoản chi phí cho sức khỏe của mình vì giờ đây cô nhận ra sức khỏe là món quà quan trọng nhất của mỗi con người. Khi có sức khỏe tốt cô mới có thể làm việc và sống một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.